Chợt ánh sáng tím của sợi dây chuyền mà Tiểu Điệp đang đeo cùng với viên hắc thạch của Bạch Lăng tỏa ra khiến cho Bạch Lăng kinh hỉ, mọi buồn bực trong nháy mắt đều bay mất. Hắn giơ hắc thạch lấp lánh ánh sáng tím ra, kích động nói: "Muội nhìn xem, gần đây có người tộc Bạch Lang."
Nói rồi, Bạch Lăng như cơn gió phi thân qua nóc tường rồi biến mất.
Tiểu Điệp nhìn mặt dây chuyền tâm trạng phức tạp. Gần đây có người trong tộc của nàng thật sao? Nàng cũng muốn đích thân nhìn thử xem, nhưng ánh mắt nhìn sang Hoắc Dĩnh đang ngây ngốc đứng im, nàng do dự, chần chừ, rốt cuộc không đi.
Nàng không thể để Hoắc Dĩnh ở lại một mình được. Cái kia dù sao cũng có Bạch Lăng đi tìm rồi. Có gì có thể thông qua Bạch Lăng biết được tin tức. Còn Hoắc Dĩnh, nếu một mình hắn ở lại đây xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ hối hận đến chết mất.
Nhìn sắc mặt Tiểu Điệp trắng bệch, Hoắc Dĩnh lo lắng quăng luôn cái bánh ngô đang ăn dang dở, chạy tới nắm tay nàng lo lắng hỏi: "Nhạc Nhạc tỷ, tỷ sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?"
Tiểu Điệp nhìn ánh mắt hoảng loạn của Hoắc Dĩnh không khỏi trong lòng mềm nhũn, cảm thấy ấm áp. Nàng không nói gì, chỉ giơ cánh tay ôm ngang hông của Hoắc Dĩnh, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Nàng nhàn nhạt nói: "Ta không sao."
Hoắc Dĩnh bị Tiểu Điệp bất ngờ ôm, khiến toàn thân có chút ngứa ngáy, hắn bất giác nhúc nhích thân người.
Tiểu Điệp chợt lên tiếng: "Đừng nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1063967/chuong-25-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.