Hoắc Dĩnh đôi mắt trong vắt không chút vẫn đục, trầm ngâm dường như đang suy nghĩ gì đó sau đó gật đầu. Hắn nhìn nàng mỉm cười một cách hồn nhiên: "Tỷ đi đâu, ta đi đó."
"Vậy ta đem huynh đi bán, huynh sẽ ngồi đếm tiền cho ta?" Tiểu Điệp nhìn Hoắc Dĩnh trêu đùa.
Không ngờ, Hoắc Dĩnh vậy mà gật đầu cái rụp, nói: "Ta sẽ đếm. Nhưng ta sợ, ta không có nhiều thịt, bán không được giá. Ta lại sợ thịt ta dai, bán không người mua, vậy phải làm sao?"
Tiểu Điệp nghe xong cảm thấy choáng váng. Quả nhiên không nên trêu đùa với Hoắc Dĩnh lúc này, nếu không nàng e rằng y sẽ thật sự tới chỗ bán thịt lấy bản thân bán cho người ta.
Nàng khẽ ho khụ khụ vài cái, cười khan nói: "Không cần bán, không cần bán, ta đùa thôi."
Nói rồi Tiểu Điệp lại lấy bình thuốc mà Đức phi đã tặng cho nàng, nàng đem thuốc đổ ra bình thuốc khác, sau đó lấy bình thuốc cũ đập thẳng xuống đất. Bình thuốc vỡ ra, long ấn xuất hiện bên trong. Tiểu Điệp khẽ cười lạnh. Quả nhiên.
Trọng lượng của bình thuốc vô cùng kỳ lạ nên khiến nàng nghi ngờ nàng ta đã giấu cái gì đó trong bình thuốc, chỉ không ngờ, lại là long ấn. Nhớ tới hành vi lén lén lút lút của người hầu Đức phi lúc tới thăm nàng, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt. Xem ra không chỉ có cái này.
Tiểu Điệp khẽ liếc xéo Hoắc Dĩnh, cười như không cười nói: "Đức phi kia xem ra là tình nhân cũ của huynh." Chỉ có nhân tình cũ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1063976/chuong-22-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.