Đêm đến, phủ Tam vương gia sớm chìm vào bóng tối. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, riêng căn phòng có kết giới vẫn còn ánh đèn lập lòe hắc ra ngoài.
"Này, sao ngài không về phòng mình ngủ mà lại ngủ trên giường của ta?" Nhìn Hoắc Dĩnh cuộn tròn trên giường, Tiểu Điệp tỏ vẻ khó chịu.
Ngược lại, Hoắc Dĩnh vô cùng vui vẻ, dụi mặt vô chăn, hồn nhiên nói: "Ở đây có Nhạc tỷ, ta muốn ngủ ở đây"
Ngay lập tức, mặt Tiểu Điệp hắc hơn đít nồi, nàng trợn mắt nói: "Nếu ngài ngủ ở đây thì ta ngủ ở đâu?"
Nghe Tiểu Điệp hỏi, Hoắc Dĩnh đăm chiêu suy nghĩ, nhìn quanh giường một hồi, sau đó thân thể to lớn từ từ nhích ra ngoài.
Tiểu Điệp khó hiểu hỏi: "Gì đấy?"
Hoắc Dĩnh chỉ vào phía giường trống bên trong, cười híp mắt: "Tỷ ngủ ở đây"
"..." Tiểu Điệp như nuốt phải hột nhãn, trợn to mắt ếch nhìn.
Hoắc Dĩnh còn không quên chừa cho nàng một phần chăn, vui vẻ nhắm mắt ngủ.
"Ngài, ngài,... " Tiểu Điệp tức giận nhưng không biết làm sao, nếu hắn không phải Tam vương gia, nàng đã sớm đập hắn nhừ tử rồi.
Hừ, đành ngủ dưới đất vậy.
Tiểu Điệp lấy cái chăn trải xuống đất nằm, nhưng nằm được một lát thì toàn thân lại rét run, không tài nào ngủ được. Nàng bực bội đứng bật dậy, đi lại giường lay lay Hoắc Dĩnh: "Vương gia, vương gia,... "
Hoắc Dĩnh không mở mắt, trái lại còn ngủ ngon lành, khóe miệng cư nhiên nở nụ cười.
Tiểu Điệp lại kêu thêm lần nữa, nhưng Hoắc Dĩnh vẫn nằm im ngủ, tiếng ngái nhẹ nhẹ vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1063984/chuong-20-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.