"Ưm...." Cảm giác lành lạnh truyền đến má khiến cho Tiểu Điệp khẽ cựa mình mở mắt ra.
Trước mắt nàng, một nha hoàn tay cầm khăn bông vẻ mặt mừng rỡ.
"A.. Cô nương đã tỉnh"
Tiểu Điệp không nói gì chỉ im lặng, cố gắng gượng người ngồi dậy. Nàng có cảm giác như bản thân đã ngủ rất lâu rồi, cổ họng đều khô khốc, đau rát. Nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, nàng hết sức bàng hoàng.
Hai tay xoa xoa hai bên thái dương không ngừng nhức nhói, nàng nhàn nhạt hỏi: "Nơi đây là....?"
"Dạ là phủ tam vương gia" Giọng trong trẻo vang lên.
"Phủ tam vương gia?" Tại sao nàng lại ở đây kia chứ. Hai tay đang xoa thái dương khựng lại.
Đúng rồi Lãnh Tâm, đệ ấy đâu? Nàng nhớ rằng trước lúc nàng ngất đã thấy Lãnh Tâm bị đám ngươi kia chém một nhát. Nàng nhớ rõ, nhát đao ấy rất sâu, máu đệ ấy còn dính lên mặt nàng, trên người đệ ấy còn có rất nhiều rất nhiều máu. Cái cảnh tượng kinh khủng đó...
Trái tim như bị bóp nghẹn, Tiểu Điệp đứng phắt dậy, nắm vai nha hoàn lắc mạnh. "NÓI CHO TA BIẾT LÃNH TÂM Ở ĐÂU?"
Trước sự kích động bất ngờ của Tiểu Điệp, nha hoàn cả người run rẩy, miệng lắp bắp: "Tiểu... tiểu... nữ"
"NÓI MAU" Tiểu Điệp mất hết kiên nhẫn quát lên.
"Tiểu nữ không biết"
Nha hoàn bị dọa cho kinh sợ thật sự, mặt tái nhợt không biết làm sao, chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ. Bỗng tiếng cửa khẽ mở ra, một giọng nam trầm mà lạnh vang lên.
"Đã tỉnh?"
Khi mặt đối mặt, Tiểu Điệp sững sờ ngay tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1064016/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.