Lăng Dạ Vũ ngẩn người, hai tay ôm nàng hỏi: "Sao lại hỏi như vậy?"
"Hiện giờ các thế lực trong thiên hạ tạo thành thế chân vạc, mấy năm nay bởi vì Kỳ Doãn sa sút tinh thần nên Kỳ Tinh Quốc dần dần suy yếu, hơn nữa còn có vài người rục rịch không chịu an phận, thiên hạ không thể nào an bình. Đợi chúng ta thống nhất thiên hạ, sau đó thoái ẩn giang hồ có được không?" Ánh mắt Ly Yên như lưu ly nhìn hắn, cùng đợi câu trả lời.
Từ khi Thượng Quan Thi Vũ hôn mê bất tỉnh, tinh thần của Kỳ Doãn cũng trở nên sa sút, Kỳ Tinh quốc gian thần lộng quyền, sớm hay muộn gì thì Kỳ Tinh quốc cũng sẽ trở thành vật trong tay người khác.
"Được." Vẻ mặt Lăng Dạ Vũ đầy sủng nịch, cười gật gật đầu.
Khoé môi Ly Yên cũng chậm rãi gợi lên. Hắn quan tâm đến thiên hạ, nếu như dân chúng thiên hạ lầm than, chỉ sợ hắn sẽ không an tâm cùng mình quy ẩn. Hơn nữa nếu mà thiên hạ không thống nhất, tiếng bi thương nổi lên bốn phía, thì cho dù bọn họ quy ẩn cũng sẽ không được yên bình. Vậy thì không bằng thống nhất thiên hạ trước, đó cũng là nguyện vọng của thiên cư lão nhân khi còn sống, nàng nghĩ muốn giúp lão thực hiện.
"Ta đi về trước, khuyên nhủ Tuyệt nhi xong, chúng ta sẽ nhanh chóng về vương phủ ở." Ly Yên nhẹ nhàng xoa mặt hắn, ôn nhu nói.
Lăng Dạ Vũ không nỡ, cánh môi mỏng phủ lên đôi môi đỏ mọng của Ly Yên, hôn thật sâu, thật lâu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789699/chuong-c89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.