"Không cần, ta chỉ cưới nàng." Lăng Dạ Vũ làm nũng nói, lúc ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Hàm, tia sủng nịch liền biết mất, vẻ mặt liền trở nên băng lãnh, ánh mắt lạnh thấu xương.
"Vương phi của bổn vương chỉ có một, chính là thiên kim của tả Thừa tướng, Mộc Ly Yên." Lăng Dạ Vũ hùng hồn nói, giọng nói chắc như đinh đóng cột.
Vừa mới dứt lời, Lâm Thanh Hàm lập biến sắc, âm thầm cắn răng, ánh mắt ngoan tuyệt bắn về phía Ly Yên.
Nhưng mà cho dù ánh mắt lạnh băng như thế thì Ly Yên vẫn giống như chả cảm thấy gì, chẳng qua chỉ là nhún nhún vai một cái.
"Đường đường là một Vương gia, sao có thể chỉ có một Vương phi? Huống hồ các ngươi đã hòa ly rồi, vị trí Vương phi vẫn còn trống, cần phải nhường cho nữ tử tài mạo song toàn mới đúng." Thái hậu chậm rãi nói, còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "tài mạo song toàn", ý tứ là đang nhắc nhở.
Nghe vậy, Ly Yên cười lạnh, xem ra vị Thái hậu nhất định muốn đối chọi với nàng.
"Vương phi của bổn vương chỉ có Mộc Ly Yên, hơn nữa chúng ta rất nhanh sẽ thành thân, không phiền Thái hậu nhọc lòng." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên quang mang không thấy đáy.
"Hoang đường." Thái hậu nhất thời cả giận vỗ bàn nói, "Các ngươi lấy hôn nhân làm trò đùa sao? Huống chi nữ tử này xấu xí không chịu nổi, một chữ bẻ đôi cũng không biết, loại nữ tử không tài đức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789799/chuong-c35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.