"Tiểu Yên, thức dậy đi." Lăng Dạ Vũ đứng ở ngoài cửa Yên Huân Các, gõ cửa nhẹ giọng gọi.
Lạc Y Cầm bước tiếp bước sen đi tới, nói với hắn: "Để ta vào gọi!"
Lạc Y Cầm đẩy cửa ra, vừa đi về phía giường vừa gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời, nàng nhẹ nhàng xốc chăn lên, cũng chỉ thấy có mấy cái gối đầu.
"Làm sao vậy?"
Vân Mặc chậm rãi đi đến, thấy Lăng Dạ Vũ đứng ở cửa không khỏi nghi hoặc hỏi.
"Ly Yên không có ở phòng trong, bên trong cũng không có ai." Lạc Y Cầm lo lắng chạy ra nói, bình thường Ly Yên sẽ không dậy sớm như vậy, chắc là đã có chuyện gì rồi.
"Tại sao có thể như vậy? Nàng đi đâu chứ?" Lăng Dạ Vũ nhăn mặt cau mày, đôi mắt đen tràn đầy lo lắng.
Đột nhiên nhớ tới chuyện của ngày hôm qua, Lạc Y Cầm suy nghĩ nói: "Không lẽ muội ấy đến chỗ Ngũ Vương Gia để giải độc?"
"Sao lại không nói một tiếng liền đi, nàng đang bị thương, ta còn muốn để cho nàng nghỉ ngơi vài ngày."
Lăng Dạ Vũ vừa nói xong, Vân Mặc liền kinh hoảng, khẩn trương kéo ống tay áo của hắn hỏi: "Ngươi nói cái gì? Lão Đại bị thương?"
"Ừ!" Lăng Dạ Vũ khó hiểu gật đầu.
"Nguy rồi, chúng ta phải nhanh ngăn lão đại lại." Vân Mặc cuống quýt lôi Lăng Dạ Vũ đi ra ngoài, trong lòng thầm hi vọng sẽ đến kịp.
Lăng Dạ Vũ vùng tay khỏi bàn tay đang lôi kéo của hắn, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789801/chuong-c33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.