Mạn Vũ sơn trang
Vân Mặc mặc trường bào màu đen, tóc đen dài đến lưng, tay áo tung bay, cả người toát ra khí chất ôn hòa.
Nhìn tờ giấy trong tay, vẻ mặt như đưa đám buồn bã nói: "Lão Đại! Ngươi thật đúng là quá lười, tại sao lại muốn ta đi?"
Sửa lại quần áo, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ dọn dẹp hành lý rồi lên đường đi Vũ Vương Phủ.
Bên trong thư phòng của Vũ Vương Phủ, không khí lạnh lẽo bao trùm, hai nữ tử đang đứng cúi đầu thấp thỏm bất an, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Lăng Dạ Vũ khoát tay, lạnh nhạt nói: "Bổn vương cho các ngươi một khoản ngân lượng, các ngươi tự thu xếp rời khỏi Vương phủ đi."
Hắn biết các nàng chưa từng làm hại tiểu Yên, nên bỏ qua cho các nàng một lần.
Tự làm chủ gọi nàng là tiểu Yên, đây coi như là tên thân mật chỉ mình hắn biết đi?
Thẩm Như chợt ngẩng đầu, kích động hỏi: "Vương gia, tại sao? Người đây là, đây là muốn đuổi chúng ta đi?"
Liễu Tư Nhiễm lông mày hơi nhíu, lông mày thoáng qua một tia hận ý, trong lòng sóng lớn đã sớm nổi lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhất định Mộc Ly Yên xúi giục Vương gia làm như thế, hay cho một kẻ quái dị như ngươi, độc mạnh như vậy cũng không thể giết chết ả, còn để cho ả chiếm được sự sủng ái của Vương gia, ta sẽ không để cho ả được như ý.
"Trước kia các ngươi đấu đá nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789805/chuong-c29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.