Ban đêm, các ngôi sao thưa thớt treo lủng lẳng trên không. Gió lạnh thổi qua, từng trận rét lạnh nổi lên. Ánh trăng mờ ảo bị mây đen bao phủ, giống như không thấy mặt trời, ban đêm là lúc bóng tối thống trị, hào quang không thích hợp xuất hiện.
Lúc này bọn họ được Bạc Hề dẫn vào trong cửa động để nghĩ ngơi, chỉ nghe thấy tiếng hít thở phập phồng, tất cả đều yên tĩnh, vô cùng hài hòa.
Vốn là đang ngủ say đột nhiên Bạc Hề lại mở mắt ra, trong con ngươi phát ra ánh sáng nguy hiểm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhất thời trở nên âm trầm rét lạnh, khóe miệng nở ra một nụ cười thị huyết.
Hắn cầm một thanh đao chói lọi đi về phía Ly Yên, chỉa mũi đao lấp lánh vào người đang ngủ say, nữ nhân này năng lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể lưu.
Bỗng nhiên Ly Yên mở đôi đồng tử trong suốt như lưu ly ra, tản ra ánh sáng tàn nhẫn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Tay dừng lại, khó hiểu nhìn chằm chằm nàng: "Làm sao ngươi có thể tỉnh? Sơn động này rõ ràng có mê hồn tán."
Ly Yên nhếch môi cười, "Chẳng lẽ ngươi không biết bản tiểu thư mẫn cảm với dược vật nhất sao? Muốn dùng Mê hồn tán này làm cho ta choáng váng cũng quá coi thường ta rồi."
Mặc dù Bạc Hề có nhiều độc dược, nhưng lại không có mê dược, chỉ có thể dẫn bọn hắn tiến vào cái động Mê Hồn này, trong sơn động Mê hồn toả ra đều là mê hồn dược. Nhưng mà hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789815/chuong-c19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.