“Đều tối rồi, Triệu Lưu thị còn ra giặt quần áo a…”
“Trước kia hai người Triệu Phú Quý cùng Triệu Kim Ca, sợ nước sông lạnh nên đều không để Triệu Lưu thị ra bờ sông giặt quần áo, thậm chí đốn thêm củi để bà nấu nước giặt quần áo rửa bát, kết quả hôm nay…”
“Triệu Lưu thị khóc đến mắt đều đỏ, ước chừng là bị Tưởng lão đại đuổi ra đó.”
“Triệu Kim Ca nhìn cũng ngốc ngốc, phỏng chừng bị dọa rồi, cũng phải, y bộ dạng có giống nam nhân hơn đi nữa, kỳ thật cũng vẫn là song nhi.”
“Tưởng lão đại… Ai!”
…
Người trong thôn lúc này đều đã làm về, không có việc gì, liền cùng người ở trong thôn nói chuyện phiếm, mà đối tượng chủ yếu cho bọn họ trò chuyện, không thể nghi ngờ chính là một nhà Triệu Phú Quý.
Triệu Kim Ca bị Tưởng lão đại coi trọng, cũng không biết cuộc sống Triệu gia về sau phải sống như thế nào.
Người trong thôn tán gẫu vẫn luôn né tránh Triệu Lưu thị cùng Triệu Kim Ca, bởi vậy hai người Triệu Lưu thị cùng Triệu Kim Ca căn bản cũng không biết bọn họ đang nghĩ “Sâu xa” như vậy.
Đừng xem đôi mắt Triệu Lưu thị sưng đỏ lợi hại, kỳ thật bà lúc này trong lòng cao hứng rất, lòng tràn đầy đắc ý.
Từ lúc con lớn qua đời, bà ở trong thôn liền thành tồn tại bị người đồng tình, cho nên khiến bà càng không muốn xuất môn, nhưng hiện tại… Bà cảm thấy mình đã có thể mở mày mở mặt.
Triệu Lưu thị đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-xau-phu/2286583/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.