Tưởng Chấn tự nhiên mà không thích Đông Dương, trước kia lú còn ở Đại Tề, liền không giống những hải thương khác thích thuê người Đông Dương làm việc cho mình.
Bất quá, hắn cũng không đến mức vô cớ gϊếŧ người...... Đương nhiên, làm cho bọn họ học ngôn ngữ Đại Tề là việc cần thiết.
Lúc vừa đến Đông Dương, Tưởng Chấn phải trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn, nhưng sau khi bộ cũ của Trình Vĩnh Chân gia nhập, thêm nhóm người lúc trước hắn phái đi vận chuyển lương thực cho Liêu Đông thiệt Kỵ cũng đã được kêu trở về, còn đem lương thực nguyên bản đưa đi cho Liêu Đông cũng toàn bộ mang về, cuộc sống của Tưởng Chấn liền an ổn lại.
Sau đó, Tưởng Chấn liền nhân cơ hội này, cùng Triệu Kim Ca và mấy thuộc hsj ở phòng thu chi biên soạn hai bộ giáo tài ( tài liệu dạy học),hai bộ giáo tài này phân biệt là chữ giản thể ngữ văn giáo tài, cùng với toán học giáo tài.
Văn tự Đại Tề, là chữ phồn thể.
Sau khi Tưởng Chấn xuyên đến Đại Tề, là học chữ phồn thể, hắn cũng không thể không thừa nhận chữ phồn thể vừa độc đáo lại mỹ ( đẹp ),nhưng đồng dạng, chữ phồn thể có cái khuyết điểm —— quá khó học.
Một ít quốc gia có văn tự đặc biệt đơn giản, rất nhiều người không cần đi học, liền có thể học được văn tự quốc gia của họ, nhưng ở Đại Tề, lại không ai biết, dù sao cũng quá nhiều chữ, rất khó học được.
Mấy năm nay, Tưởng Chấn vẫn luôn cho thủ hạ của mình đi đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-xau-phu/2286769/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.