Gió ấm thổi vào mặt, mồ hôi tuôn rào rào, rịn từ trong ra ngoài.
Thư Quân run rẩy kịch liệt, nước mắt cũng từ hốc mắt trào ra. Nàng chật vật chống tay vào ngực hắn, “Bệ hạ...” Xươn,g bướm thướt tha đung đưa theo gió.
Mặt trời ban trưa chiếu sáng ngoài cửa sổ, Bùi Việt ngược sáng ngồi ở ghế mây, không nhìn ra biểu cảm, ít nhất thoạt nhìn vẫn còn bình thường không có gì khác lạ.
Hắn ôm nàng, muốn chống đỡ cho nàng, nhưng loại chống đỡ này cũng không phải nàng muốn. Nàng không ngừng lắc đầu, nói năng lộn xộn: “Bệ hạ, thiếp không muốn chàng đút nữa, chàng cho thiếp xuống đi…”
Sợi tóc bị gió thổi hỗn độn từng đợt từng đợt, nàng bị căng tức đến khó chịu, đôi mắt đỏ bừng, vô cùng đáng thương.
Sắc mặt Bùi Việt không thay đổi, chỉ thong thả ung dung hỏi nàng.
“Hôm nay nàng đã làm gì?”
Canh bổ kia quá kỳ lạ, Thư Quân thật sự không giống kiểu người sẽ làm ra loại chuyện này. Có điều thỉnh thoảng cô nương này cũng sẽ làm vài chuyện không ai ngờ tới, hỏi rõ vẫn tốt hơn.
Thư Quân chậm rãi hướng lên trên dựa vào vai hắn, muốn rời khỏi hắn một chút. Dường như Bùi Việt nhận ra được ý đồ của nàng, ngã người về phía sau, hoàn toàn thoải mái dễ chịu nằm xuống, Thư Quân cứ như vậy một lần nữa ngã xuống lại, thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Cô nương vừa đói vừa mệt, nhưng lại không buồn ngủ, cảm giác đói bụng ngày càng lớn bởi vì hắn, đương nhiên cũng không có sức lực gì đáng kể. Nàng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65221/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.