Thấm thoắt đã trôi qua hai khắc, trời ngày mưa càng nhanh tối, Bùi Việt giải thích đơn giản xong bài tập tính cho Thư Quân, tự thấy mình đã nói đến mức rõ ràng dễ hiểu. Hắn nghiêng đầu qua nhìn cô nương kia, thấy nàng chống cằm, một đôi mắt trong vắt như nước, đẹp không nói nên lời, chứa đầy ngây thơ mờ mịt.
“Vẫn chưa hiểu?”
Thư Quân chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đến mất hồn: “À, hiểu mà…” Nàng chột dạ thả tay xuống, thẳng lưng, ngồi lại nghiêm túc. Đề bài toán quá khó, nàng nghe cái hiểu cái không, lại không dám làm phiền hắn nói lại lần nữa.
“Cho nên là, phải cách 60 ngày, ba tỷ muội mới có thể gặp lại nhau ở nhà mẹ đẻ đúng không?” Thư Quân dùng bút viết đáp án xuống, ở trước mặt cha pha trò chọc cười nhiều năm như vậy, nàng rất am hiểu việc nắm bắt thông tin mấu chốt.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp, doạ Thư Quân giật mình. Nàng bất ngờ chụp lấy cánh tay Bùi Việt, tia chớp chiếu vào gò má nàng, gương mặt kia trắng bệch không còn chút máu, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng.
Tay nàng đang run rẩy, nắm chặt khuỷu tay hắn, Bùi Việt giả vờ không nhìn thấy, nhìn nàng ôn hòa nói.
“Mưa càng lúc càng lớn, ta đưa nàng về nhé? Còn lại bài tập lý luận kia, trưa ngày mai nàng tới Tàng Thư Các, ta sẽ giảng cho nàng nghe được không?”
Thư Quân nghe được giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của hắn, tầm mắt chậm rãi chuyển đến trên mặt hắn, từ trong ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65258/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.