Gương mặt này thật sự quá ấn tượng, Thư Quân liếc mắt một cái là nhận ra hắn.
Đây không phải là nam nhân trên Trích Tinh Lâu đêm đó sao?
Người đang sống sờ sờ đứng trước mặt nàng, càng chứng tỏ chuyện phát sinh đêm đó là sự thật.
Thư Quân nhìn chằm chằm Bùi Việt khoảng chừng mấy giây, ngón tay cũng xoắn lại một chỗ, thậm chí còn có dáng vẻ muốn chạy trối chết. Lúc này, từ chỗ nam nhân trước mặt truyền đến giọng nói dịu dàng nam tính.
“Nàng muốn đi đâu?”
Thư Quân sửng sốt một chút, bị những lời của hắn làm cho bối rối, chính xác mà nói là bị biểu cảm không hề gợn sóng của hắn làm cho mơ hồ. Hắn không nhận ra nàng, hay là đã quên chuyện hôm đó rồi? Việc này khiến cho Thư Quân khó khăn lắm mới tin là thật lại sinh ra vài phần nghi ngờ.
Ánh mắt hắn vô cùng bình thản, kiên nhẫn chờ nàng trả lời.
Trong lòng Thư Quân hoảng loạn, trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh.
“Ta muốn đi Anh Hoa Điện, mới đến nơi này, không biết đường. Làm phiền tráng sĩ chỉ giúp ta...”
Lúc thì “Vị này đại ca”, khi lại “Tráng sĩ”...
Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ - Lận Tuân không thể nhịn được nữa, mấy lần muốn nổi cáu quát mắng nữ tử trước mặt, lại bị Chưởng ấn Lưu Khuê dùng ánh mắt lập tức ngăn lại. Đêm đó tuy Lưu Khuê không nhìn thấy dung mạo Thư Quân, nhưng lại nghe ra được giọng nói của nàng. Chuyện này đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.