-Còn ngây người ra đó làm gì, đuổi theo hắn cho ta, nhất định phải băm vằm hắn ra vạn mảnh, dắm đoạt đồ trước mặt bổn thiếu gia.
Lúc này người Tề gia mới tỉnh ngộ điên cuồng phóng tới đuổi theo bóng đen.
Vèo.
Một dặm, hai dặm, hai dặm năm trăm thước.
tốc độ lướt đi của Độc Nhĩ Kha càng ngày càng xa.
Hắn sử dụng lực lượng toàn lực bỏ chạy, Độc Nhĩ Kha ngoảnh đầu nhìn lại hắn vẫn thấy những người kia chia làm hai tốp, một là tên có tu vi cao nhất Linh Tướng Đại Viên Mãn bỏ xa tốp còn lại đang theo sát Độc Nhĩ Kha.
Một còn lại là nhóm tu vi thấp hơn, bọn chúng còn cách Độc Nhĩ Kha khá xa, khoảng ba trăm trượng, tên Linh Tướng Đại Viên Mãn chính là tên đi theo sát Tề Khang, lúc này hắn bỏ mặc Tề Khang một mình đuổi theo, hắn tên là Tề Khắc, hắn chỉ còn cách Độc Nhĩ Kha không quá một trăm trượng.
-Vị tiên sinh kia, chúng ta vô oán vô cừu, nếu ngươi chịu giao ra giới chỉ của Lôi Chấn Tử thì chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu không đừng trách lão phu vô tình.
Tề Khắc có chút ngạc nhiên với tốc độ của Độc Nhĩ Kha, hắn không biết khi nào trong Thái Thản thành lại xuất hiện nhân vật như vậy, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là hắn không thể nào xác định được tu vi của Độc Nhĩ Kha.
Nhưng đáp lại lời của hắn hắn y nhân kia chỉ im lặng, điều đó càng làm cho hắn nổi đóa, hắn cảm thấy thực sự bị sỉ nhục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293465/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.