Thảo nguyên Ba Lý Lạp kéo dài hàng trăm dặm nối liền hai thành thị Ba Lạp Thành và Ba Lý Thành.
Thảo nguyên xanh tươi, cỏ cây tươi tốt là nơi rất lý tưởng cho chăn nuôi gia súc.
Nhưng trên thảo nguyên này lại vắng tanh không có một bóng người.
Lúc này ánh tịch dương đỏ như hòn than chiếu xuống những tia nắng đỏ rực càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp của thảo nguyên Ba Lý Lạp.
Nhưng lúc này Thảo nguyên Ba Lý Lạp lại khác với ngày thường, đâu đó giữa bình nguyên tràn ngập mùi máu tanh, sát khí nồng nặc, cả một vùng đầy là máu tươi và huyết nhục.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống thảm cảnh này càng làm cho nó thêm thê diễm.
Mất hơn một khắc thời gian Độc Nhĩ Kha cũng thu dọn xong chiến trường.
Hắn nhìn về phía Tiểu Lang rồi bước lại.
Tiểu Lang lúc này dường như đã quên đi vết thương trong ngươi mà lăn ra ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng Độc Nhĩ Kha vừa tiến tới thì Tiểu Lang cũng mở mắt ra, nó cảm nhận được có người tới, và cũng biết người tới là ai.
Ánh mắt Tiểu Lang nhìn Độc Nhĩ Kha đầy thân thiết và vui mừng, cái miệng nó nhếch lên như tươi cười với Độc Nhĩ Kha đầy nhân tính.
Độc Nhĩ Kha ngồi xuống xoa đầu Tiểu Lang, nhìn vết thương trên lưng và chân thì trong lòng cảm thấy đau xót.
Lại nhìn ánh dương cũng sắp lặn rồi, Độc Nhĩ Kha nhíu mày nói:
- Tiểu Lang, thương thế của ngươi rất nặng, không bằng ngươi ủy khuất tiến vào trong Giới Chỉ sau đó chúng ta lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293585/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.