Dưới ánh đèn sáng chang năm người Thạch Phá Thiên từ từ rời đi, bước xuống cầu thang biến mất khỏi tầm mắt Độc Nhĩ Kha.
Bảo Lai có chút ngại ngùng đến trước mặt Độc Nhĩ Kha chắp tay xin lỗi nói:
- Thật ngại quá, để cho công tử phải gặp rắc rối tại bổn phường, ta thay mặt bổn phường xin lỗi công tử, xin công tử hãy lượng thứ.
Độc Nhĩ Kha cũng chắp tay cười nói:
- Chuyện này không liên quan gì tới Bảo Lai các hạ, chỉ là bọn họ có mắt không tròng chọc vào ta mà thôi.
Bảo Lai nghe vậy không có yên lòng mà lại càng thêm lo lắng nói:
- Công tử xin hãy cẩn thận nhóm người này.
Dù sao bọn họ cũng có Thạch gia chống lưng.
Bọn chúng rất có thể gây rắc rối cho công tử.
Độc Nhĩ Kha cười, nụ cười có chút lạnh lẽo, nắm tay cũng siết lại nói:
- Ta mong bọn chúng không nên chọc vào ta, nếu không thì bọn họ sẽ phải trả cái giá đắt.
Hắn nói xong thì quay ngoắt sang Bảo Lai, vẻ mặt lại tươi cười nói:
- Bảo Lai tiền bối, không biết linh thảo ta mua đã chuẩn bị xong chưa.
Bảo Lai thấy Độc Nhĩ Kha có ý né tránh thì cũng không nói nữa, chỉ gật đầu:
- Linh Thảo của công tử đã chuẩn bị xong.
Ta đến đây cũng là thông báo tới công tử, mời theo ta.
Độc Nhĩ Kha gật đầu, đang định bước theo Bảo Lai thì chợt nhớ tới thanh niên kia, hắn bèn quay sang tên thanh niên kia nói:
- Tối mai ngươi tới chỗ ta, ta sẽ cho ngươi giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293708/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.