Những chuyện này Độc Nhĩ Kha không biết, Đỗ lão cũng không biết.
Hắn vẫn cùng Đỗ lão một đường tiến thẳng vào sâu U Lâm.
Dọc đường để tránh bị chú ý, Đỗ lão yêu cầu Độc Nhĩ Kha cất Dạ Minh Châu đi, và bảo hắn một mực đi bên cạnh lão không được tách ra.
Vì có thần niệm cho nên Đỗ lão đi đường cũng không thành vấn đề.
Vấn đề chỉ là ở chỗ thần niệm của lão lúc này quá ngắn, chỉ còn vỏn vẹn hai mươi thước mà thôi.
Nhưng mà khi thần niệm bị hạn chế đến hai mươi thước thì lại không bị giảm đi nữa, cũng vì thế mà thần niệm trong phạm vi hai mươi thước này được bảo toàn suốt đường đi.
Đây cũng là kim chỉ nam chỉ đường cho hai người.
Có một điều làm cho Đỗ Lão kinh ngạc là phạm vi thần niệm hai mươi thước này lão cực kỳ tinh tường, mọi thứ xung quanh hai mươi thước này đều không lọt qua khỏi cảm giác của lão.
Điều này khác với lúc bình thường, thần niệm của lão dường như cô đọng hơn rất nhiều.
...
Lúc này trung niên tộc trưởng Chằn tộc đang phóng về phía Hắc vực với tốc độ rất nhanh, tốc độ của trung niên lại tỉ lệ nghịch với thể tích của hắn.
Dù hắn liên tục phóng đi nhưng mà lại không hề có dấu chân dưới đất, ngay cả một chiếc lá hay thân cây cũng không chạm vào, thân pháp của hắn rất nhanh và quỷ dị.
...
Gầm.
U lâm đang yên tĩnh bỗng nhiên rung chuyển, một tiếng gầm vang trời vang lên khiến cho mọi chằn nhân đều giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293749/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.