Độc Nhĩ Kha thấy hơi khó hiểu, hắn thường thường thấy trước cửa võ quán thường để hai con sư tử đá hoặc là kỳ lân, nhưng mà võ quán này lại để hai con chó đá, đã thế lại nhỏ đến đáng thương.
Nhưng võ quán này sao lại nằm tuốt luốt trong cái hẻm này, con hẻm này tính ra cũng chỉ vừa một người một ngựa đi qua mà thôi.
Vốn cũng tò mò, Độc Nhĩ Kha định đưa tay đẩy cửa thì bỗng nhiên nghe tiếng bước chân từ phía xa vang lại, bước chân có vẻ dồn dập, tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, Độc Nhĩ Kha cũng nhận ra đó là tiếng bước chân của một người, ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy một phụ nhân trên người đầy máu me, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch dơ dáy đang vô cùng vội vã chạy về phía hắn, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, cùng với đó là sự lo lắng và oán hận.
Trên tay cầm đại đao, trên vai đeo một cái túi vải nhỏ, phụ nhân hồng hộc chạy đi.
Bỗng nhiên Độc Nhĩ Kha nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn xa thì thấy phía sau cách phụ nhân khoảng gần trăm thước, từ một khúc cua con hẻm xuất hiện một đoàn người, tất cả bọn họ đều mặc quần áo màu đỏ tía, tay lăm lăm loan đao, khuôn mặt đầy sát khí hung tợn đuối theo phụ nhân.
Phụ nhân hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn thấy Độc Nhĩ Kha, ánh mắt ánh lên vẻ áy náy, nhưng chỉ sau đó lại hiện lên vẻ cương quyết, phụ nhân bật khóc kêu lên:
- Cứu, cứu! Cứu mạng…
Lúc phụ nhân chỉ còn cách Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293844/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.