Độc Nhĩ Kha mỉm cười cung tay nói:
- Xin thứ lỗi, chuyện này ta không thể nói được.
- Tại sao vậy? Ngươi có điều gì khó nói sao?
Nụ cười trên khóe miệng Võ Kinh Hồng cứng lại, giọng nói lại có chút khó chịu.
- Chẳng nhẽ có chuyện mờ ám gì không nói ra được sao?
Hắn lại mỉa mai bổ sung một câu.
Độc Nhĩ Kha hừ một tiếng, cười khảy nói:
- Tiền bối không cần ẩn ý như vậy, ta đến từ một đất nước rất xa nơi này, chỉ là đi ngang qua đây mà thôi, chẳng qua đúng dịp diễn ra đại hội võ lâm Thiên Nhai đế quốc cho nên muốn tăng thêm kiến thức ở lại mấy ngày mà thôi.
Hôm nay qua ta định rời đi, không ngờ gặp phải chuyện bất bình,…Chuyện sau này chắc ngài cũng biết rồi chứ.
Võ Kinh Hồng hơi híp mắt lại, nói:
- Theo ta được biết, Hàn Kha huynh đệ đã từng tham gia đại hội võ lâm, liên tiếp đánh bại đối thủ của mình trên võ đài, không một trận nào bị đánh bại, ta rất bội phục, chỉ là ta còn chút nghi ngờ, không biết Hàn Kha huynh đệ có tiện luận bàn một chút hay không?
Nói xong hắn không để cho Độc Nhĩ Kha trả lời, mà cất giọng ra lệnh:
- Dương Mãnh!
- Có thuộc hạ!
Tên chấp sự ngồi ở ghế đầu tiên hàng bên trái đứng dậy tiến tới khom người.
Đó là một nam tử khoảng 29, 30 tuổi, cao khoảng thước tám, dáng người cao to, một thân cẩm bào, trên ngực có thêu một ngọn thương đỏ rực, khuôn mặt bình thường nhưng mà lại rất kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293857/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.