- Hả?
- Hả?
Mọi người nghe vậy không khỏi ngớ ra, lời này cũng thật quá cuồng vọng đi, đứng im cho người khác tự do đấm đá, chỉ cần khiến hắn di chuyển thì thắng.
Ai nấy đều khó hiểu, tiếng xì xào lại im bặt.
Ngay cả Lam Kinh cũng ngớ người ra, tên này không phải ăn nhầm thuốc mê bùa lú gì chứ? Ngay cả tức giận vừa rồi hắn cũng tạm thời quên đi.
- Ngớ người làm gì? Có dám cá hay không?
Thẩm Nhạc thấy thế cười tự tin, hất hàm nói.
Lam Kinh nheo mắt nhìn lại, sau một hồi hắn cười nham hiểm.
- Được...Được, Thẩm Nhạc, đây là ngươi tự chuốc lấy, tới lúc đó đừng trách ta.
- Nói nhiều quá, có bản lĩnh thì giở ra đi.
Lên đi!
Hắn nói xong thì hai tay đưa lên bằng trán, vận công súc lực, bàn chân từ từ nhích qua hai bên, hai chân dang rộng, cả người chùng xuống, tư thế vững vàng, đúng là thế đứng tấn cơ bản trong luyện võ.
Nhìn Thẩm Nhạc gầy yếu đứng tấn giống như chỉ cần một cơn gió hơi mạnh cũng có thể thôi bay hắn nhưng mà chỉ một lát sau, từ trên người hắn tỏa ra khí thế trầm trọng làm cho người ta không thể chê cười được, mọi người nhìn không thể không hít sâu một hơi, nín thở chờ đợi, trong lúc vô tình cũng lùi lại nhường chỗ cho hai người đổ đấu.
- Đứng tấn sao?
Rất nhiều người tự hỏi, trong lòng cũng lấy làm nghi hoặc, ngay cả Lam Kinh cũng vậy.
- Linh Tông Thượng Giai!
Độc Nhĩ Kha ở phía xa xa nhìn lại, nhỏ giọng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293861/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.