Độc Nhĩ Kha thật sự hết cách với hắn, tên này không biết giới tính là gì nữa!
- Cái đó tùy ngươi! Ta chỉ phụ trách canh chừng ngươi, đảm bảo an toàn dẫn ngươi rời khỏi Thiên Nhai đế quốc!
Độc Nhĩ Kha hết cách, ai chả biết ngươi giám sát, nhưng mà làm gì có kiểu ngay cả đại tiện cũng giám sát.
Nhưng hắn cũng hết cách, chỉ gật đầu nói:
- Vậy cũng được, ngươi có thể đứng đó nhìn nhưng mà tuyệt đối không được sử dụng thần niệm xem trộm ta đại tiện đấy!
- Ngươi nghĩ ta biến thái tới mức đó sao?
Võ Thương Khung có chút tức giận, khuôn mặt sát gái hơi đỏ lên.
Đúng là câu vừa rồi khiến hắn tưởng tượng ra cảnh mình dùng thần niệm nhìn trộm Độc Nhĩ Kha đại tiện.
Khuôn mặt nóng lên, tức giận quát Độc Nhĩ Kha:
- Ngươi có đi hay không? Nếu đi thì đi nhanh lên, còn không thì chúng ta tiếp tục lên đường!
- Có chứ, có chứ!
Độc Nhĩ Kha nhanh như chớp lủi vào trong bụi rậm, tụt quần...
Võ Thương Khung ánh mắt không dời, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm về phía bụi cây chỗ Độc Nhĩ Kha.
- Hí!
Bỗng nhiên tiếng ngựa hí lên, Võ Thương Khung quanh lại thì thấy ngựa của Độc Nhĩ Kha không hiểu sao đã dứt dây, hí lên lồng lộn chạy về phía Tây.
Võ Thương Khung có chút vội vã, cả người nhoáng lên 1 cái đuổi theo con bạch mã kia, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn không dời chỗ Độc Nhĩ Kha.
Dắt ngựa quay lại, cột dây cương, Võ Thương Khung lại bắn vọt về phía Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293867/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.