"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hoàng hậu Đường thị không biết phép tắc, tâm địa độc ác, kiêu căng vô lễ, luôn mạo phạm thánh thượng, đây là đại nghịch bất đạo, lập tức phế bỏ vị trí Hoàng hậu, tống vào lãnh cung, hi vọng có thể thật tâm ăn năn! Khâm thử!" Lương công công mặt không chút thay đổi đọc xong thánh chỉ, liếc mắt nhìn Đường Tứ Tứ còn đang quỳ trên đất.
Đường Tứ Tứ bệnh liệt giường bị Thanh Nhi kéo dậy. Một đạo thánh chỉ này, đối với nàng mà nói là một lần lại thêm một lần đả kích kịch liệt.
Ha ha, Mộ Dung Nhược Hồng đủ ác, ngay lúc nàng đang thương tâm chịu tang nhi tử còn chưa bình phục, hắn liền dùng thủ đoạn tàn nhẫn đẩy nàng vào vực sâu.
Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, cười điên cuồng "Ha ha.... Xin hỏi Lương công công, Mộ Dung Nhược Hồng phế đi ngôi vị Hoàng hậu của bổn cung, có phải là sau đó muốn nâng Đường Vân Nhiễm làm hậu không?"
Lương công công chán ghét trừng mắt nhìn nàng "Lớn mật, tục danh Vân quý phi là thứ để loại ti tiện như ngươi gọi sao?"
Đường Tứ Tứ nghe đến đó, đột nhiên điên cuồng cười ha hả, cười đến cả nước mắt đều chảy ra. Đường Tứ Tứ nàng ti tiện? Nàng nhớ năm đó là chính Mộ Dung Nhược Hồng tự mình đến cửa đòi thú nàng. Bởi vì gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, cậu nàng là Uy viễn đại tướng quân mới đồng ý cho Mộ Dung Nhược Hồng mượn binh lực.
Nhiều năm như vậy, nàng theo hắn vào sinh ra tử, không chỉ làm phiền người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546685/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.