_Editor: boong412
Đường Tứ Tứ còn nhớ rất rõ ràng, kiếp trước Đường Vân Nhiễm cũng làm như vậy mà qua ngày hôm sau trong kinh thành liền có thơ ca ngợi về nàng. Một đồn mười, mười truyền trăm. Dần dần, càng ngày càng nhiều người đem Đường Vân Nhiễm so sánh với tiên nữ. Mà Đường Vân Nhiễm thông qua ngày này mà trở thành nữ thần tồn tại trong kinh thành.
Ánh mắt Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng đảo qua, nhìn Mộ Dung Nhược Hồng còn có Mộ Dung Ôn Trạch ở giữa sân. Mộ Dung Ôn Trạch thì trong mắt đã có kinh diễm còn Mộ Dung Nhược Hồng là trần trụi si mê. Tâm Đường Tứ Tứ vừa động, kiếp trước nàng là kẻ ngốc nên mới bị đôi cẩu nam nữ này đùa giỡn trong tay.
"Tổ mẫu, Tứ Tứ cũng chuẩn bị lễ vật cho người." Đường Tứ Tứ mím môi cười khẽ, nhẹ nhàng cước bộ, khéo léo đi lên vài bước. Nàng đi như vậy, bướm như bị nàng dọa đến đều vung cánh bay đi.
Một cảnh tượng đẹp như vậy liền bị Đường Tứ Tứ phá hủy, giữ sân trừ bỏ Trừ Hằng Liễu thì tất cả nam tử đều dùng ánh mắt thù địch xem xét Đường Tứ Tứ.
Trong kinh thành, cùng so với Đường Vân Nhiễm như tiên tử thì đích nữ Đường gia Đường Tứ Tứ là một nữ nhân thô tục, lỗ mãng, hình tượng ghen tỵ. Đường Tứ Tứ cũng không để ý đến ánh mắt của đám nam nhân này mà ôn nhu nhìn tổ mẫu mình.
Trong lòng Đường lão phu nhân kỳ thật muốn trách đứa cháu gái ruột này. Cuối cùng vẫn là trẻ người thiếu kiên nhẫn. Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546741/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.