Nơi yên hoa vang danh nhất trong Hoàng Thành giàu có - Thúy Liễu lâu.
Trong một gian phòng chính của lầu hai, Mộ Dung Nhược Hồng toàn thân cải trang giả dạng một phen làm cho người ta nhìn không ra hắn chính là Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng như thiên tiên cao thượng. Mà ở đối diện hắn, một người nữ phẫn nam trang đang ngồi.
Cửa phòng chính bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, từ bên ngoài đi vào một nam tử dáng người cao ngất, tướng mạo bình thường, nam nhân kia đến trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, quỳ xuống với hắn, ôm quyền nói: "Chủ nhân, chuyện ngài an bài, thuộc hạ đã làm xong."
"Ừ, làm không tồi, trở về lĩnh thưởng đi." Mộ Dung Nhược Hồng nhẹ giương tay lên, nam nhân kia nghe lệnh lui xuống, hơn nữa ở ngoài cửa còn đem cửa đóng lại.
Mà sau khi ở trong phòng chỉ còn lại có hai người, hai mắt Mộ Dung Nhược Hồng lộ ra sủng nịch, nhìn chằm chằm người đối diện.
"Nhiễm Nhi, nàng cứ yên tâm đi. Qua chốc lát, hắn sẽ xảy ra chuyện."
Người kia ngồi ở đối diện Mộ Dung Nhược Hồng dịu dàng ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo làm cho ánh mắt Mộ Dung Nhược Hồng hơi xao động. Ả ta buông chén trà trong tay, vừa lòng nhếch miệng: "Nhược Hồng, cám ơn chàng chịu giúp ta việc này."
"Nhiễm Nhi, nàng đừng nói như vậy. Làm chuyện gì cho nàng ta cũng đều nguyện ý. Huống hồ đích thật là người Đường gia phải xin lỗi nàng. Là bọn họ đáng chết!" Mộ Dung Nhược Hồng nghĩ đến ả ta bị Đường lão phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546805/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.