Đường Trọng Nguyên lại than thở lẩm bẩm: "Tứ Tứ, Tử An à, Cửu Thiên Tuế người này rất quỷ dị làm cho người ta không hiểu được. Phụ thân các con lần này đi giữ cửa nhà cho hắn, mất mặt là việc nhỏ. Chỉ sợ Cửu Thiên Tuế lại muốn nghĩ ra biện pháp gì tra tấn ta."
Đường Tứ Tứ cười nhạo, trong giọng nói hiển nhiên mang theo cực độ không vui: "Sợ hắn làm cái gì? Người càng sợ hắn, hắn càng giẫm lên người. Đối với Quân Cơ Lạc loại đại hoạn quan vô sỉ này chúng ta không thể sợ."
Đường Tứ Tứ cực độ không muốn nhắc tới tên Quân Cơ Lạc này. Tay nàng đón Đường Tử An lên xe, lại nói với Đường Trọng Nguyên: "Phụ thân, Tứ Tứ cùng Tử An lên xe ngựa trở về trước. Về phần lão nhân gia người, cứ dựa theo chúng ta trước ước định tới nhà cô nương bị người chiếm đoạt chịu đòn nhận tội đi."
Đường Tứ Tứ lưu lại lời này, liền cho xa phu đánh xe đi.
Mà sau khi xe ngựa chạy ra một đoạn, Đường Tứ Tứ cảm giác ánh mắt Đường Tử An nhìn về phía nàng. Nàng nghi hoặc nhíu mày: "Tử An, làm sao vậy?"
Đường Tử An hai tay nâng mặt bánh bao của hắn, trong đôi mắt như khối đá đen trong suốt sáng ngời tràn đầy nghi hoặc khó hiểu: "Nhị tỷ tỷ, Quân Cơ Lạc kia có phải thật sự rất xấu hay không ạ?"
"Đúng vậy, hắn không chuyện ác nào không làm, giết người bừa bãi, khi dễ nhỏ yếu, chiếm đoạt dân nữ, ức hiếp dân chúng... Tóm lại, hắn chính là người mà trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546810/chuong-73-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.