Edit: Tiểu Di
Dưới trời sao mênh mông, hoa tử vi màu trắng nở rộ trong rừng.
Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ đứng sóng vai, Quân Cơ Lạc hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt giảo hoạt
nhìn bầu trời đêm. Còn Đường Tứ Tứ lại là vẻ mặt đau khổ, trợn mắt trừng hắn.
Nàng nghĩ, nếu có thể, nàng sẽ không giống như một tên ngốc đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng mà, nàng
không thể lựa chọn, Quân Cơ Lạc đê tiện vô sỉ này điểm huyệt của nàng, nàng nhúc nhích không được,
lại càng đừng nói đến chạy trốn.
Quân Cơ Lạc nhìn lên trời sao một lát, cuối cùng thu hồi tầm mắt, cúi đầu giảo hoạt nhìn người đứng
bên cạnh. Dưới ánh trăng, gió nhẹ nhàng phất qua tóc nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bôi lớp trang
điểm của nàng tràn đầy vẻ tức giận, nhưng hắn xem ra, là đáng yêu nói không nên lời.
Thấy Quân Cơ Lạc nhìn mình, Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn rồi dời tầm mắt.
"Thế nào? Nàng thích nơi này không?" hắn nhếch khóe miệng, cười hỏi.
"không có gì cả, ta muốn trở về! Đưa ta trở về!" Đường Tứ Tứ hừ hừ, giọng điệu không tốt nói, "Ngươi
là tên tiểu nhân đê tiện, có phải ngươi đã sớm biết có hôm nay, cho nên ở trong phòng ngủ ngươi đào
đường hầm!"
Lại nói, hắn có thể tránh những người thủ cửa, trực tiếp “bắt” nàng ra.
Quân Cơ Lạc đem oán trách của nàng cho rằng là khen ngợi đối với mình, tay hắn vuốt ve cằm, cười cực
kì đắc ý, "Đúng vậy, tướng công ta thần cơ diệu toán, trong phủ ta thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546849/chuong-85-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.