“Cửu Thiên Tuế, ta là Mị Nương, là đến để hầu hạ ngài…” một cánh tay trắng noãn cách lớp quần áo vuốt ve hai điểm trước ngực Quân Cơ Lạc… Mí mắt Quân Cơ Lạc giựt nhẹ, môi mỏng nhấp một cái thậtkhẽ.
Mị Nương thấy hắn cũng không đẩy mình ra, ánh mắt nàng ta toát ra vẻ lẳng lơ, đưa tay gỡ khuya áo phức tạp trên cẩm bào của Quân Cơ Lạc, khuy áo vừa tháo xong, tay nàng ta lập tức với vào trong áo hắn.
Tay nàng ta linh hoạt dao động trên người hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng không ngừng thổi làn gió thơm bên tai hắn.
“Cửu Thiên Tuế…” Mị Nương uốn éo vòng eo mảnh mai, cái tay vói vào trong áo hắn không ngừng xuống phía dưới, cuối cùng vuốt ve chỗ bụng hắn. Lúc này, Quân Cơ Lạc đột nhiên mở mắt, đôi mắt u ám của hắn phát sáng dị thường, tuy tay hắn đẩy Mị Nương ra, nhưng ánh mắt khi nhìn đến gương mặt rất giống Đường Tứ Tứ kia, vẫn khó tránh một hồi ảo giác hoảng hốt.
Mị Nương cười dâm đãng, nắm bắt thời cơ này, đầu tiên nàng ta ném cho hắn một ánh mắt. Sau đó liền cởi tầng lụa mỏng như cánh ve trên người. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại một cái yếm.
Thân thể trắng như tuyết, đường cong uyển chuyến, sóng mắt câu hồn, nụ cười dâm đãng, động tác khiêu gợi… Khung cảnh như vậy, đối với nam nhân đã trúng phải thôi tình dược đúng là dụ hoặc trí mạng.
Quân Cơ Lạc nhìn nàng ta một cái, đột nhiên đưa tay lôi nàng ta xuống.
“không muốn chết thì mau cút cho ta!” hắn mắng một câu, thanh âm lại khàn khàn giàu từ tính.
Mị Nương ngã trên giường xuống, nhưng nàng ta cũng không có dừng tay. Nàng ta giống như con mèo nhỏ từ trên đất đứng lên, lại giống như rắn cuốn thấy thân mình hắn. Tay nắm lấy tay Quân Cơ Lạc, nàng ta phóng đãng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546931/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.