Dưới ánh nến, Cao thần y hơ nóng ngân châm xong liền chuẩn xác châm ngay vào huyệt vị trên đầu gối Mộ Dung Quân Thương. Mí mắt Mộ Dung Quân Thương nhẹ run lên, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp dấu đi một tia sắc bén.
Sau khi xác định huyệt vị và cắm châm vào, Cao thần y lại tiếp tục hơ nóng một cây ngân châm khác. Vài vòng như vậy, đại khái sau nửa canh giờ, hai đùi Mộ Dung Quân Thương đã mọc đầy ngân châm.
Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương đã tái nhợt như bệnh, trên trán cũng có mồ hôi tinh mịn chảy xuống. Hai tay giấu trong áo bào đã muốn nắm lại thật chặt, móng tay cái dùng sức đâm vào lòng bàn tay.
Sau khi Cao thần y cắm hết tất cả ngân châm vào đùi hắn, ông ta cung kính nói với Quân Cơ Lạc, “Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, thảo dân tổng cộng châm trên đùi Nhiếp chính vương năm mươi sáu cây ngân châm. Chân tật của Nhiếp chính vương cũng không khó trị như tin đồn. Thảo dân tin tưởng trong vòng nửa tháng có thể làm cho Nhiếp chính vương đứng dậy đi được.”
Nhìn Mộ Dung Quân Thương bị chính mình đùa một phen, trong lòng Quân Cơ Lạc vui đến muốn nở hoa rồi. Miệng hắn cong lên một độ cong đẹp mắt, vừa lòng cười cười với Cao thần y, tiện đà nói, “Cao thần y, chỉ cần ngươi có thể thay bản đốc chữa khỏi hai chân của Nhiếp chính vương, bản đốc nhất định sẽkhông bạc đãi ngươi.”
Khoé miệng Cao thần y lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cúi đầu nói, “Cửu Thiên Tuế yên tâm, thảo dân nhất định đem hết toàn bộ “y” lực trị tốt chân của Nhiếp chính vương, tranh thủ làm cho Nhiếp chính vương sớm ngày đứng lên.” Ông ta đặc biệt tăng ngữ khí từ “đứng”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546950/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.