Trong một sương phòng tĩnh lặng tại chùa.
Đường Tứ Tứ tự mình pha trà, chén đầu tiên cung kính dâng lên trước mặt Trì Lệ Dập. Chén thứ hai mới mời Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nâng chung trà lên, uống cạn rồi đánh giá sương phòng một phen.
Đây là một sương phòng cực kì bình thường, trên án thư trong phòng có bày đặt đủ loại thư tịch chỉnh tề. Chặn trên thư tịch là một cái nghiên mực màu đen, dưới thân nghiên mực có viết mấy chữ. Nét chữ mạnh mẽ đanh thép, trầm ổn nhưng khí phách, phóng khoáng, giống như cảm giác Trì Lệ Dập mang đến cho người khác.
“Cậu, nghe nói chủ tướng của Trần quốc là Hoàng đế Trần quốc. Người đã gặp tận mặt hắn chưa? Trước kia thanh danh của hắn không phải rất tồi tệ sao? Vì sao đột nhiên đăng cơ làm vua?” Dạ Kiêu Cửu so với trong trí nhớ kiếp trước của nàng khác nhiều lắm. Đường Tứ Tứ đương nhiên muốn hỏi rõràng.
Vấn đề Đường Tứ Tứ hỏi, trước đó cũng có rất nhiều người hỏi qua. Cho nên Trì Lệ Dập cũng khônghoài nghi gì. Ông cười nói, “Phía Trần quốc cũng không có tin tức xác thực nào truyền ra. Nhưng mà ta nghe nói sau khi Dạ Kiêu Cửu đăng cơ, huynh đệ của hắn không phải bị trảm thì bị thiến. Lão Hoàng đế Trần quốc sinh được mười mấy hoàng tử, bây giờ trừ Dạ Kiêu Cửu chỉ còn một hoàng tử nhỏ tuổi nhất. Những người khác gần như đều bị hắn trấn áp. hiện tại ngôi vị Hoàng đế của hắn ngồi rất vững.”
Ánh mắt Trì Lệ Dập hơi căng thẳng, có chút lo lắng nói, “Lúc này, Trần quốc vô cớ luli binh, ta nghĩ thậtlâu cũng không ra nguyên nhân. không biết trong hồ lô của tên Dạ Kiêu cửu này rốt cuộc bán thuốc gì.”
Khi Trì Lệ Dập nói chuyện, ánh mắt lơ đãng dò xét về phía Quân Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546963/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.