Lại qua bốn năm ngày. Trì Lệ Dập lãnh binh chinh chiến ở tiền tuyến khải hoàn trở về. Trì Lệ Dập lấy 5 vạn đại quân đại phá 10 vạn đại quân của Trần quốc, tuy rằng lúc sau quân đội Trần quốc vô cớ rút lui nhưng cũng không ảnh hưởng đến uy vọng của Trì Lệ Dập trong lòng dân chúng.
Văn võ bá quan đều đến cổng nam hoàng thành xếp hàng cung nghênh. Đường Tứ Tứ vốn cũng muốn đến vệ đường nghênh đón cậu mình như dân chúng bình thường. Nhưng Quân Cơ Lạc sợ người đông chen chúc, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng nàng nên đành cam lòng để Đường Tử An mang theo Đường Tứ Tứ đứng trên tường thành nhìn Trì Lệ Dập cùng thân tín của ông vào thành.
Trì Lệ Dập mặc khôi giáp màu vàng, vẻ mặt uy nghiêm cưỡi trên con ngựa Đạp Tuyết của ông. Biểu hiện của ông không vui không buồn, không lãnh đạm cũng không nhiệt tình, trong đôi mắt giảo hoạt khôn khóe là ánh nhìn hiểu rõ thế sự.
Đường Tử An đứng nơi đầu tường hưng phấn chỉ vào Trì Lệ Dập đang cưỡi ngựa trên ngã tư đường, gương mặt nhỏ béo tròn run run, trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch lóe ra tia sáng chói mắt.
“Nhị tỷ, tỷ nhìn xem! Cậu thật là uy phong!”
Đường Tứ Tứ cũng vui vẻ nhìn về hướng Trì Lệ Dập. trên gương mặt của hai tỷ đệ đều ngập tràn nụ cười.
“Nhị tỷ, sau này đệ trưởng thành đệ cũng muốn giống như cậu vậy, làm đại tướng quân bảo vệ quốc gia.” Đường Tử An đã lâu không nói những lời này, hiện tại cao hứng thốt ra, sau khi nói xong, cậu đột nhiên nhớ tới lời Quân Cơ Lạc bảo cậu đừng làm kẻ hại nước hại dân, sau đó chính cậu cũng bị lời nóicủa mình làm nghẹn.
Cậu cười ngượng ngùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-the-cua-hoan-quan-co-thai/1546965/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.