Edit: Nhạn.
Lập tức muốn theo đường cũ trở về gặp mặt Văn mụ mụ, nhanh chóng trở lại Ỷ Tùng viện, về phần chuyện sau này thì không nói được, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Lơ đãng nhìn thấy đằng trước bên trái cách đó không xa có một chút ánh sáng, minh minh diệt diệt (rõ ràng, (vì thấy hay nên xin phép giữ nguyên ạ ^o^)),nhưng lại không giống ánh mắt của mèo hoang, Chu Quân Uyển không khỏi có chút ngạc nhiên, do dự một chút, vẫn là nhịn không được từng bước từng bước đi đến nơi có ánh sáng. Lúc gần đến, mới phát hiện tước mắt là hai gian nhà ngói không lớn, ẩn sâu bên trong rừng trúc dày đặc, tràn ngập một cỗ hơi thở tiêu điều, ánh sáng này, chính là phát ra từ của sổ nhỏ của một gian bên trong căn phòng đó.
Khu rừng trúc này không phải là bởi vì có quỷ mà khiến ít người đặt chân tới đây, vì vậy đã sớm trở thành cấm địa trong phủ hay sao, như thế nào sẽ có hai gian phòng nhỏ ở nơi này, mà lại còn sáng đèn, xem ra căn bản là giống như có người ở nơi đây? Nhưng sẽ là ai ở nơi đây?
Chu Quân Uyển thật sự không nhịn được mà tò mò, vì vậy đi tới trước gian phòng có ánh đèn kia thử thăm dò, cũng khe khẽ đẩy cửa ra.
Trong phòng được bố trí rất đơn giản, đối diện là hai ghế trúc bành, ở giữa cũng là bàn trà làm bằng trúc, bên trong nữa là trường án, bên trên đăth nhang đèn cùng trái cây mới được thay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thiep-nam-quyen/71321/chuong-64-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.