Edit: Nhạn.
Văn mụ mụ cảm thấy thương tâm thay cho tiểu thư của mình, còn trẻ tuổi như thế, cuộc sống tươi đẹp chỉ vừa mới nở rộ, mà vốn là còn có thể nở rộ thêm mấy chục năm nữa, nhưng tuổi còn trẻ mà đã hương tiêu ngọc vẫn, chỉ có thể hàm oan mà chết đi….Nếu nàng (VMM) không khiến những kẻ hại chết mẫu tử nàng ấy nợ máu phải trả bằng máu thì sau này khi nàng (VMM) xuống dưới đó cũng không còn mặt mũi nào đi gặp mặt tiểu thư, đi gặp mặt lão gia cùng phu nhân?!!
Thấy Văn mụ mụ khóc đến thương tâm, trong lòng Chu Quân Uyển cũng ngập tràn vị chát, mà bản thân mình đến nửa giọt nước mắt cũng không thể nào chảy ra được.
Nước mắt của nàng, ngay từ đêm hôm đó đã bị hỏa hoạn hong cho khô, chỉ sợ cả cuộc đời này cũng không chảy ra nửa giọt nước mắt nữa rồi. Huống chi, sẽ có ai để ý nước mắt của nàng đây? Nếu để ý đến nàng, sẽ không để cho nàng khóc, để cho nàng khóc thì căn bản không để ý đến nước mắt của nàng, cho nên, nàng muốn làm một người chỉ để ý đến nàng, nàng tuyệt sẽ không để cho mình khóc!
Văn mụ mụ đã khóc một hồi lâu cuối cùng cũng bình tĩnh không ít, chỉ là giọng nói hơi khan khan: “Nếu nói chỗ yên lặng, trong phủ không thể nào không nói đến cái rừng trúc ở góc Đông Bắc kia, nhưng mà nghe nói chỗ kia năm xưa từng có ma quỷ náo loạn, vừa đến ban đêm lập tức âm âm u u cho nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thiep-nam-quyen/71324/chuong-63-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.