Edit: Nhạn.
Tề Thiếu Du thấy lấy tình cảm không đả động được Ninh phu nhân, chỉ đành phải lấy lý lẽ ra nói rõ: “Những khách nhân ở xa còn chưa rời đi, hiện tại bí mật trong phủ cũng khó giữ nếu nhiều người biết, muốn chuyển một người không thể động đậy ra ngoài, tất nhiên sẽ phải gây ra động tĩnh không nhỏ, ngộ nhỡ vô ý để cho người khác nhìn thấy, chuyện xảy lúc ban ngày đã đủ để mọi người trong kinh thành nghị luận mấy ngày rồi, nếu còn gây ra việc khác nữa, ai mà biết sẽ bị truyền đi thành cái dạng gì? Huống chi chuyện này không phải do chính nương làm, cần gì phải vì tổ mẫu mà đeo trên lưng chuyện này? Vẫn là đợi đến sáng mai gặp tổ mẫu, xin tổ mẫu tự mình xử lý!”
Đúng vậy, chuyện này cũng không phải do Ninh phu nhân làm, vậy tại sao nàng ta lại gánh trên lưng nỗi oan ức này cho lão bất tử kia? Ninh phu nhân bị lời nói này của Tề Thiếu Du làm cho thay đổi, gật gật đầu nói: “Được thôi, vậy để cho cái đồ tiểu hồ mị tử đó ở lại phòng của nàng, chỉ là Thiếu Du ngươi tối nay không cần trở về đó, tối nay ngủ lại tại sương phòng trong viện của ta là được, đợi sáng mai gặp lại Chu Thái phu nhân cùng Hầu gia, nói rõ ràng việc này cho bọn họ, lại mời người lập đàn bái tế sau đó ngươi trở về cũng không muộn.”
Lại lệnh cho Cao ma ma: “Ngươi trước tạm trở về, cũng không cần lại đi nhìn cái đồ tiểu hồ mị tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thiep-nam-quyen/71334/chuong-61-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.