Edit: Nhạn.
Qua mấy ngày, đã đến ngày mười tám, là ngày Thái phu nhân trở về phủ.
Từ trước đến nay Tề Hanh rất hiếu thuận, lần này mẫu thân đi lễ Phật chính là ba tháng, làm sao có thể không hoan nghênh nàng ta quay trở về? Chính mình không những xin nghỉ sớm, mà cũng bảo Tề Thiếu Du và Tề Thiếu Hạo xin nghỉ, sáng sớm ngày mười tám, đã dẫn hai đứa con trai đứng đợi ở cửa chính trong đại sảnh rồi.
Đến buổi trưa, nhóm người Thái phu nhân chậm rãi đến phủ, đầu tiên là phụ tử Tề Hanh hành lễ ở cửa chính, lập tức có một nhóm ma ma lực lưỡng mang kiệu nhỏ bên trong phủ ra đón, Thái phu nhân xuống xe lên kiệu, được đám người Tề Hanh vây quanh, thuận thuận lợi lợi vào cửa vào cửa thùy hoa. Ninh phu nhân dẫn một đám nữ quyến đứng đợi bên trong phủ từ lâu.
“Dọc đường đi mẫu thân đã cực khổ rồi!”
Mắt thấy mấy ma ma vén màn kiệu lên, Ninh phu nhân vội vàng tiến lên tươi cười chào đón, sau khi quỳ gối hành lễ, lập tức đứng lên đưa tay đỡ cánh tay phải của Thái phu nhân.
Mặc dù Thái phu nhân đã sáu mươi tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn chỉ chừng năm mươi, một thân xiêm y màu xanh ngọc thêu Bạch Hạc cưỡi thỏi vàng, đai buộc đầu cùng màu, bên trên khảm hạt ngọc đông châu mượt mà bóng loáng. Hạt châu kia vừa nhìn đã biết chắc chắn không phải là vật tầm thường, tản ra ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, nổi bật lên tinh thần khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thiep-nam-quyen/71364/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.