Edit: Nhạn
Bởi vì ban đêm cùng Chu Quân Uyển chân chính đối thoại mà mất ngủ, ngày kế Chu Quân Uyển ngủ đến giờ Thìn (từ 7h đến 9h) mới tỉnh lại, lập tức vội vội vàng vàng, oán trách Cẩm Tú: “Tại sao không đánh thức ta dậy sớm một chút? Làm ta không đi thỉnh an phu nhân được, thật là không hay?” Ngày hôm qua nàng khó khắn lắm mới bước được bước đầu tiên, cho nên không muốn làm cho Ninh phu nhân cảm thấy nàng là kẻ ba ngày đánh ca hai ngày phơi lưới, phá hủy chuyện lớn.
Cẩm Tú bị oán trách, không dám nói thêm cái gì, vội cùng Bán Hạ hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, lại qua loa ăn điểm tâm, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến Nghi Lan Viện.
Đi tới cửa viện, chợt Chu Quân Uyển nhớ tới chuyện hôm nay Vân Cẩm muốn chuyển vào trong viện, lại vội vàng quay trở lại phân phó Văn mụ mụ: “Vân Cẩm muốn dọn tới đây, mụ mụ sai người dọn dẹp phòng cho nàng ấy, phải tránh không được thể hiện thái độ với nàng ấy, dù sao sau này mọi người đều là người một nhà, nếu làm quá căng, Nhị gia cũng sẽ mất hứng!”
Nói xong cũng không kịp để ý tới phản ứng của Văn mụ mụ, được Cẩm Tú đỡ đi, một lần nữa vội vàng đi ra ngoài, hồn nhiên không để ý đến ánh mắt đăm chiêu của Văn mụ mụ.
Chu Quân Uyển vội vàng đi dọc theo đường đi, cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn người đi thỉnh an trước cửa lớn ở Nghi Lan viện – tỷ muội ba người Tề Hàm Chi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thiep-nam-quyen/71375/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.