Edit: Nhạn.
Chu Quân Uyển nói xong, gương mặt Tề Hàm Phương không che giấu được sự kinh ngạc, trong mắt Ninh phu nhân cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.
Nụ cười trên mặt cũng không thay đổi, giọng điệu cũng ôn hòa giống ban đầu, còn không thiếu sự vui mừng: “Ngươi có thể nói ra những lời ấy, có thể thấy được là đã hiểu chuyện hơn trước đây, cũng đã chững chạc hơn nhiều, chỉ tiếc là lúc này Chu Thái phu nhân đi lễ phật vẫn chưa trở về, nếu không thấy ngươi hiểu chuyện, chững chạc như vậy, chắc chắn người sẽ rất vui mừng!”
Chu Quân Uyển nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đều là do Thái phu nhân cùng phu nhân có phương pháp giáo dục, chỉ cần nhìn mấy vị muội muội thì biết rõ, trước đây Quân Uyển không hiểu chuyện, may mắn là đã tỉnh ngộ cũng không tính là quá muộn, nếu không thật sự đã phụ lòng Thái phu nhân và phu nhân trong ngày thường nhọc lòng dạy dỗ rồi.”
Sau khi nghe Chu Quân Uyển nói xong, Ninh phu nhân không nhịn được trong mắt lại lộ vẻ kinh dị, trên dưới đánh giá Chu Quân Uyển một lần, sau đó nhìn Tề Hàm Phương bên cạnh cười nói: “Ngươi cái nha đầu này bình thường ngu ngốc miệng lưỡi vụng về, mới vừa rồi nói lại không có sai, mặc dù Nhị tẩu ngươi bị bệnh một trận, đã hiểu chuyện hơn trước kia nhiều, rõ ràng vẫn là đôi mắt này cái miệng này lại làm người ta rất yêu thích, cái này gọi là trong họa có phúc!”
Ngừng lại một chút, giọng điệu dần dần thấp xuống: “Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thiep-nam-quyen/71382/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.