Yêu thầm là cảnh tượng cô độc nhất, chỉ có mình tôi là người tham gia vào mọi chuyện, mà cậu lại là nhân vật chính duy nhất.
——
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe thay đổi, cây cối nối đuôi nhau, Đàm Tư Nghi ngồi ở ghế sau bên trong xe bảo mẫu nhìn kịch bản trong tay, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại trông nghiêm trang lại mang theo chút thẫn thờ như đang nhớ lại điều gì đó.
Giọng nói của người đại diện Tưởng Khiết truyền tới bên tai đánh tan suy nghĩ sâu xa trong lòng cô.
“Thích kịch bản này đến thế à?”
Đàm Tư Nghi cong môi cười khẽ cười, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên đường xẹt qua ánh mắt, chỉ lưu lại sự cô đơn, “Chắc là đã từng trải qua cho nên mới đồng cảm như chính bản thân cũng bị như thế.”
“Trải qua? Yêu thầm sao?”
Đàm Tư Nghi quay đầu lại nhìn xuống kịch bản cười gật đầu.
Tưởng Khiết hơi ngạc nhiên, “Tôi thật sự rất bất ngờ đấy, em nói xem em đã ưu tú đến thế thì người em yêu thầm chắc cũng phải giỏi hơn nhiều rồi.”
“Đúng vậy, cậu ấy rất giỏi, còn ưu tú hơn em rất nhiều…”
Nói xong giọng Đàm Tư Nghi chùng xuống.
“Vậy giờ người đó đang ở đâu?”
“Cậu ấy……”
Hồi lâu Đàm Tư Nghi vẫn không lên tiếng, cô nhớ đến những lời bọn họ nói trong buổi họp lớp cách đây vài ngày.
“Mọi người có ai biết tin gì về Lục Bạch Xuyên không?”
Lúc cô nghe thấy cái tên này liền sững sờ, đã rất lâu rồi không nghe thấy.
Nhưng câu trả lời kế tiếp còn khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thoai-cuoi-cung/2141655/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.