Gió mùa hạ dần thổi, thời gian cũng dần trôi về cuối tháng.
Cây cối trong khuôn viên trường xanh tươi sum xuê, cành lá đan xen vào nhau, ánh mặt trời sáng chói lóa luôn chiếu lên nền gạch trắng ngoài hành lang rồi khúc xạ thành những chùm tia sáng thẳng hướng về phía lan can inox, để lại trên đấy những ánh sáng màu vàng nhạt.
Đàm Tư Nghi rất thích ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Trước đây khi chưa thích Lục Bạch Xuyên, trong mắt cô chỉ có cảnh, sau này thích cậu rồi tầm mắt cô chỉ còn lại mình cậu.
Giờ phút này cô lại ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không thể tìm được chàng trai cô muốn thấy nhưng nỗi nhớ trong lòng cô vẫn không hề suy giảm.
Một cảm xúc lạnh lẽo trên má làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Quay đầu lại lập tức nhìn thấy nụ cười quen thuộc, đấy là khuôn mặt khắc sâu trong cô.
Lục Bạch Xuyên áp lon coca lạnh lên má Đàm Tư Nghi, dương năng ranh lộ ra giọng nói trong trẻo, “Tỉnh lại nào Đàm Tư Nghi.”
Nói xong cậu đưa cằm hướng về phía chai nước trên bàn, “Mang cho cậu đấy.”
Đàm Tư Nghi nhìn theo tầm mắt của cậu, chậm rãi cầm lấy chai nước, sau khi cảm nhận được nhiệt độ cô nở một nụ cười ưng ý ở góc mà Lục Bạch Xuyên không nhìn thấy.
Từ nhỏ dạ dày của Đàm Tư Nghi đã không tốt, không thể uống lạnh, thế nên dù trời mùa hè nóng bức thì cô cũng không uống.
Mà chai nước đó ở nhiệt độ bình thường.
Cô không biết là Lục Bạch Xuyên tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thoai-cuoi-cung/2141657/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.