(Lôi Ức Tuyết, Cận Phi Nhai)
Một sơn cốc tú lệ mà bí mật.
Trong cốc, sơn tuyền thanh u, tử đằng tương triền, cỏ cây hoa lá thơm ngào ngạt. Rất nhiều cây cối lớn nhỏ đan chéo nhau, phía trước phía sau chằng chịt che kín toàn bộ sơn cốc, tại cốc khẩu dựng lên một đài quan sát cao cao, xem chừng dùng để canh gác.
Giờ Thìn canh ba.
Hai bóng người từ trong cốc, lặng yên không tiếng động vụng trộm mò ra phía cốc khẩu, mắt thấy sắp xuất cốc…
“Đứng lại!” Tiếng hô như sét đánh vang lên trên đỉnh đầu, một người tuổi chừng bốn mươi năm mươi, dáng người khôi ngô vạm vỡ, mặt đầy râu quai nón thong dong đứng bên đường. “Các ngươi đi làm cái gì?”
“Cha.” Vừa thấy bỏ trốn bất thành, thanh niên có bộ mặt đẹp như nữ tử lộ ra nụ cười sáng lạn, “Chúng ta chỉ dạo bộ buổi sáng, đâu có chạy đi đâu a.”
“Đúng vậy,đúng vậy,” Thanh niên thành thật phúc hậu đi theo phụ họa, “Chúng ta chỉ dạo chơi xung quanh thôi.”
“Các ngươi đừng có giả ngu với lão tử.” Cận Phi Nhai nhếch miệng cười, “Muốn đi cũng được,” hắn giơ một ngón tay tráng kiện chỉ vào Tô Phóng, “Ngươi đi, tiểu Lôi lưu lại.”
“Vậy sao được?!” Tô Phóng kêu lên, “Đương nhiên là đi phải cùng đi, lưu phải cùng lưu.”
“Lưu lại cũng không sao,” Cận Phi Nhai rộng lượng nói, “Tiếp tục chia phòng ngủ.”
“Cũng đã tách ra nửa tháng,” Tô Phóng ủ rũ than thở, “Vì sao bọn Đại Võ có thể ở chung, chúng ta lại không được?” Đây chính là ngăn cấm “tính” phúc đại sự a…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thu-diem-vuong-lenh/1602507/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.