Nói thế vài ngày sau, sau khi thăm Chu Yên ra Hạo Dương cho xe chạy thẳng đến căn hộ của Y Mễ
Lên đến bên trên tiếng bấm chuông liên tục vang lên nhưng không chút hồi âm nào bên trong lấy chiếc thẻ trong ví quẹt nhẹ cánh cửa mở ra
Hạo Dương nhíu mày bên trong dường như có chút hơi lạnh bật chiếc công tắc lên nội thật vẫn y vậy không thay đổi gì mấy chỉ khác những khung hình, những đồ vật từng nằm vị trí này nọ đều không thấy …
Hắn đi vào bên trong phòng ngủ muốn xem kỹ lại xem phán đoán của hắn có đúng hay không quả nhiên không sai đi đâu, quần áo vật dụng cá nhân đều đã không còn, chỉ còn lại vài bộ đồ của hắn …
Lấy điện thoại gọi cho một dãy số rất nhanh tiếng bước chân đi đến
Lão Đại, đã đưa đến
Là bà phục vụ dọn dẹp của tầng này
Cô ta đi khi nào?
Dạ thưa Nhị Gia cách đây cở 3 tuần rồi, tôi thấy cô ấy không có nhà, mà cũng chỉ nghĩ cô ấy đi du lịch nên nên không báo
Gan lắm, giỏi lắm lại còn dọn ra khỏi đây: Cho Người Điều tra cho tôi
Hạo Dương đứng lên rời khỏi căn hộ, cảm giác trống vắng trong lòng khó chịu đến không thở nỗi
Ngày hôm nay Y Mễ đã dậy từ sớm chuẩn bị để đến tiệc rượu của Nam Gia
Đi lại mở ngăn tủ tìm kiếm một bộ trang phục phù hợp suy nghĩ một lúc cô lấy ra chiéc váy công chúa nhưng lại cất vào lấy một chiếc sườn xám bên tủ cạnh … Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-tinh-su-tan-nhan-cua-lao-dai/1437928/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.