Xe lăng bánh trong lòng Nam Ân đột nhiên có chút gì đó lo lắng.
Không yên
Anh lấy điện thoại ra mở chế độ nghe có khá nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ …
Bỏ qua Nam Ân nhấn số gọi cho Y Mễ, bên kia đầu dây đều thuê bao không liên lạc được …
Thấy còn sớm có lẻ nên chạy qua hộp đêm nói vậy liền cho tài xế đổi địa điễm …
Aaaa Y Mễ đau đớn rên rĩ người cô đầy rẩy vết thương máu loan lỗ cả chiếc áo trắng tù nhân …
Khai mày đẩy Chu Yên quá trình thế nào
Chát chát tiếng roi liên tục vụt xuống
tôi không có, tôi vô tội
Kẹp tiếp.
- Bàn tay cô 10 ngón đều bị kẹp chặt đến sắp gãy ra.
Aaaa tôi vô tội
Y Mễ vẫn luôn miệng không nhận tội
Cạch
dừng lại tôi cần nói chuyện riêng Thanh A đi vào ánh mắt đau xót nhìn Y Mễ
Tôi đã nói qua cai ngục của các anh, tôi cần 10p
2 tên tra khảo đành lui ra
Y Mễ em không sao chứ Thanh A chạy lại sờ lên khuôn mặt cô vết thương rĩ máu môi cô tét đến khô khốc
tôi vô tội, là Đoàn Gia anh ta cưỡng bức Chu Yên, khiến cô ấy nghĩ quẩn nhảy lầu..: tôi không liên quan cứu tôi Y Mễ yếu ớt nói từng chữ
Thanh A ngớ người nhìn cô: Được được tôi tin em chờ tôi … Bên ngoài sức ép của Hạo Dương cùng Chu Gia đang đặt lên em.
Em phải cố chịu đựng
Cạch: được rồi
Thanh A bất lực rời đi
Tiếng vụt roi vẫn vang lên trong phòng giam kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-tinh-su-tan-nhan-cua-lao-dai/1437965/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.