Y Mễ
Hạo Dương thấy cô vẫn phản ứng nào tiếp tục gọi đến lúc đi đến chỗ cô
Khởi nhanh chóng đứng chắn trước mặt Y Mễ
Y Mễ cũng khá bất ngờ
Ý gì? Thanh A lên tiếng nhìn Khởi
Ý tứ quá rõ ràng rồi
Nam Ân phía sau đi lại kéo Y Mễ ra phía sau lưng mình Khởi cúi đầu lui lại
Ý tứ vậy còn chưa rõ? Bây giờ Nhị Gia đây là bên bị hại khó trách tôi lắng bị cáo của tôi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?
Y Mễ, sang đây Hạo Dương dùng đôi mắt chim ưng nhìn về phía cô
Y Mễ hít một hơi nói nhỏ với Nam Ân, em xin 10 phút.
Em sẽ quay lại ngay
Nam Ân do dự một lúc thì gật đầu …
Y Mễ đi đến phía trước: Ra kia rồi nói
Đi cách đó không xa mấy Y Mễ thở dài: Chuyện gì?
Em ổn chứ?
Anh cũng thấy rồi còn gì không chết được Y Mễ liếm môi
Đang tạm giữ ở đâu?
ở đâu không quan trọng nếu chỉ có thể tôi xin phép
Hạo Dương kéo lấy cổ tay Y Mễ: Em thay lòng rồi
Y Mễ quay sang rút tay cô về: Phải vậy thôi, tôi rồi lại sẽ yêu sẽ có gia đình hạnh phúc khác … không thể ôm mãi một người không tốt
Nếu tôi nói tôi hối hận rồi thì sao?
Không, anh sẽ không bao giờ biết hối hận cả Hạo Dương với tôi bây giờ 3 phần hận 7 phần đau, mong là kiếp này hay các kiếp sau không tương phùng
Chuyện của Chu Yên, là do tôi không đúng.
Tôi cũng vì quá lo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-tinh-su-tan-nhan-cua-lao-dai/1437979/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.