Nam Ân sau một ngày mệt mỏi cũng về đến nhà, anh lên phòng thấy cô đã ngủ quay lưng vào bên trong … anh nhẹ nhàng thay đồ đi vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy vội cũng quá lớn, Nam Ân quấn chiếc khăn đi ra ngoài … anh ngồi xuống chiếc ghế mây gần đó.
Đột nhiên một bàn tay ấm chạm vào vai anh..
Y Mễ, anh làm em thức giấc sao Nam Ân kéo Y Mễ vào lòng
Không có.
Sao gần đây anh lại về muộn, anh có việc gì sầu não sao Y Mễ dựa mình vào Nam Ân vuốt ve ngực của anh
Nam Ân ôm cô vào lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng: Có chuyện gì đâu, Y Mễ em có từng nghĩ em còn có người thân không?
Y Mễ ánh mắt ngó nghiêng ngẫng lên: Sao anh hỏi vậy?
Có phải vị sư cô ngày xưa cưu mang em họ Trịnh Nam Ân khẽ hỏi
Y Mễ gật đầu: Có chuyện gì sao anh …
À anh hỏi thế thôi … Không được lo lắng
Ân Y Mễ hít một hơi cô nói: Anh suy nghĩ sao về chuyện phòng nhì?
Phòng Nhì? Nam Ân nhấn mạnh lại hai chử cuối của Y Mễ đã nói
Y Mễ rút ánh mắt đang nhìn Nam Ân lại cúi đầu
Sao thế? Ai nói gì với em sao? Nhì ba bét gì ở đây Nam Ân khó chịu nhau mày lại
Suỵt, không được nóng em chỉ hỏi thôi
Nam Ân giản ra biêt mình có chút lớn tiếng làm Y Mễ sợ anh lại ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ: Em sẽ là vợ duy nhất của anh, không có chuyện nhì ba gì ở đây cả hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-tinh-su-tan-nhan-cua-lao-dai/457451/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.