- Ngươi có thể không giữ lời, nhưng mà Giang Du ta há có thể không giữ lời cơ chứ? Nam tử hán đại trượng phu, một giọt nước bọt chính là một cái đinh a.
Người trẻ tuổi kia vô cùng quật cường nói.
- Ha ha, hay cho một câu nam tử hán đại trượng phu. Ngươi gọi là Giang Du sao? Đây là danh tự mà phụ mẫu ngươi đặt cho ngươi hay sao?
- Ta mặc kệ phụ mẫu lấy tên gì cho ta, ta gọi là Giang Du, Giang trong hà giang, du trong tử du.
Người trẻ tuổi kia lạnh như băng nói.
Trăm năm qua, ý nghĩa duy nhất trong đời hắn chính là chuyển núi, khiến cho ngọn núi này lung lay.
Về phần tại sao chuyển, đã không còn quan trọng. Trong lòng hắn có một mục tiêu, hắn lại luôn cố gắng thực hiện điều này, như vậy đã đủ rồi.
Kỳ thực hắn cũng nghĩ qua, có lẽ văn sĩ trung niên này chỉ vui đùa mà thôi.
Nhưng mà đã kiên trì một trăm năm, không có lý do nào lại không thể kiên trì thêm trăm năm nữa a?
Chỉ là chính bản thân hắn sợ rằng cũng không có phát hiện ra, trăm năm qua đi, bộ dáng của hắn, thân thể hắn thậm chí cơ hồ không có biến hóa gì.
Một trăm năm qua, giống như không có lưu lại dấu vết gì trên người hắn.
Mà người văn sĩ trung niên này dường như cũng không có già đi.
Văn sĩ trung niên dùng ánh mắt thưởng thức nhìn qua Giang Du này, than nhẹ một tiếng:
- Giang Du, hay cho một Giang Du. Trăm năm ngươi không ngờ lại không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1079631/chuong-3550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.