Dùng tu sĩ cấp bậc như Vương Ban lão tổ, rất ít xuất hiện tình huống thần thức chấn động một cách khó hiểu như vậy. Trên cơ bản cảnh giới thần thức của bọn họ đều yên tĩnh giống như mặt nước giếng vậy, chuyện bình thương rất khó làm cho thần thức bọn họ chấn động.
Cũng có thể nói là trạng thái thần thức của bọn họ thường thường rất là vững chắc.
Mà loại chấn động khó hiểu này thường thường có đồng nghĩa với việc nhất định có chuyện không ổn xảy ra. Chưa hẳn là nguy hiểm nhất định sẽ xuất hiện, nhưng mà phải cẩn thận đề phòng.
Vương Ban lão tổ lúc này ở khu vực cách tổng bộ Vĩnh Hằng thánh địa kỳ thực cũng không tính là xa.
Hắn quan sát, quan sát nên như thế nào một hơi công phá phòng ngự của Vĩnh Hằng thánh địa. Hiển nhiên, trong lòng hắn cũng lo lắng, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa.
Vạn nhất đợi khi đại quân Ma tộc tới, khối thịt mỡ Vĩnh Hằng thánh địa này không tới phiên hắn gặm.
- Không có đạo lý a, Vĩnh Hằng thánh địa này lực phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể nào trở thành uy hiếp gì với ta. Vì sao thần thức ta lại sinh ra báo động cơ chứ?
Vương Ban lão tổ là người vô cùng cẩn thận, người cẩn thận bình thường đều yêu quý tính mạng mình, nói một cách khác chính là sợ chết.
Vương Ban lão tổ đề cao cảnh giác, phân phó xuống dưới:
- Tất cả giữ vững tinh thần, không nên lười biếng.
Bán bộ thần ma dưới tay hắn thực lực cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1079692/chuong-3508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.