Được sắp xếp vào trong Lưu Ly cung, tâm tình các tu sĩ này rung động rất lớn. Cảm nhận loại nội tình truyền thừa cường đại của Lưu Ly cung, loại khí chất siêu nhiên này khiến cho ở sâu trong lòng bọn họ cảm thấy tự ti mặc cảm. Nếu như có thể tu luyện trong tông môn thượng cổ như vậy, đây quả thực là chuyện hạnh phúc tới bực nào a.
Vạn Uyên đảo đối với cương vực nhân loại gần đây đều có cảm giác ưu việt mười phần. Thực chất bên trong luôn xem thường cương vực nhân loại.
Hiện tại bọn họ triệt để phát hiện ra, loại cảm giác ưu việt này của Vạn Uyên đảo buồn cười tới cỡ nào.
Nói cho cùng, Vạn Uyên đảo chỉ là một nhà giàu mới nổi sau cuộc chiến phong ma thượng cổ, mà cương vực nhân loại là lạc đà gầy.
Chỉ đơn cử là truyền thừa của Lưu Ly cung thượng cổ này cũng có thể miểu sát thập đại thánh địa.
- Ha ha. Chư vị, những ngày qua thăm thú cương vực nhân loại, chắc hẳn thu hoạch của mọi người cũng không nhỏ, cảm khái rất nhiều a.
Già Diệp thần tôn mở miệng nói.
- Ài, đừng nói nữa. Trước kia ta đều cảm thấy cương vực nhân loại nhỏ yếu, cảm thấy cương vực nhân loại ngu muội, vô tri, giậm chân tại chỗ. Hiện tại xem ra người ngu muội là chúng ta a.
- Cương vực nhân loại như vậy, không tới trăm năm nhất định có thể khôi phục khí thế thượng cổ. Đối kháng ma tộc, tuyệt đối không phải là một câu nói suông.
- Hoàn cảnh tu luyện của Lưu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1079780/chuong-3451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.