- Tiền bối, ngươi quấn nhiều như vậy, vãn bối cũng có chút hồ đồ rồi.
Giang Trần cười khổ nói.
- Thiếu niên, ngươi không cần bảo ta tiền bối. Nếu như hôm nay ngươi qua cửa ải này, ngươi là tân chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành, cái khăn che mặt thần bí của thế giới này, cũng sẽ triệt để vạch trần. Đến lúc đó, Hạ mỗ sẽ là thuộc hạ của ngươi. Ngươi gọi tiền bối, Hạ mỗ như thế nào đảm đương nổi?
Giang Trần khẽ giật mình:
- Tiền bối cùng Lưu Ly Đại Thần Tôn tiền bối, là quan hệ chính phụ sao?
- Đúng vậy, Truyền Thừa Lục Cung, chỉ có cửa ải ta, là tâm phúc của Đại Thần Tôn. Những người khác, đều là Đại Thần Tôn dùng các loại thủ đoạn mời đến.
Nói đến chữ “mời” kia, Hạ Thiên Trạch cũng nhịn không được cười một tiếng, hiển nhiên, phương thức mời lúc ấy, cũng không quá khách khí a.
Có mấy cái, thậm chí phương thức còn có chút lưu manh. Đương nhiên, đối với Thượng Cổ đại tu sĩ mà nói, những chuyện này là không coi vào đâu.
Thời kì phi thường, làm sự tình phi thường.
Giang Trần tự nhiên biết rõ, hắn và mấy vị tiền bối kia quan hệ cũng không tệ, trò chuyện rất hợp ý, từ trong miệng bọn hắn cũng biết một ít tình huống.
Ví dụ như Thiên Côn Thượng Nhân, là bị “lừa bịp”, không biết vì sao bị gạt so đấu với chủ nhân của Lưu Ly Vương Thành, kết quả thất bại, sau đó thủ quan miễn phí ở chỗ này.
Đương nhiên, được mất trong đó, xác thực khó mà nói. Từ khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1079896/chuong-3367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.