Húc Nhật Thánh Địa đồng dạng người đi nhà trống, ngay cả cái chén bể cũng không lưu lại cho bọn hắn, chớ nói chi là thứ đáng giá khác rồi.
- Hỗn đản!
Quang Độ lão nhân cũng triệt để nổi giận.
Hai Thánh Địa này bị bắt phục, hắn cũng không đặc biệt để ý. Nhưng mà, tu sĩ Thần đạo đóng ở hai Thánh Địa, lại không biết tung tích, vậy thì phiền toái lớn rồi.
Hiện tại hắn thiếu thốn nhất, là sức chiến đấu Thần đạo. Vốn tổng thể rất tốt, bị hắn làm càng ngày càng kém, cái này để cho Quang Độ lão nhân ảo não không thôi.
Hắn tự hỏi không có đi sai bất luận nước cờ nào, bố cục ở Bình Sa Đảo, cũng có thể nói không chê vào đâu được. Mà phái nhân mã đi mười Đại Thánh Địa, cũng rất bình quân, cơ hồ là toàn bộ cầm xuống.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Bình Sa Đảo xảy ra lổ thủng. Lổ thủng ấy, ngay cả hắn cũng không thể tưởng được. Hắn đến bây giờ còn nghĩ không ra, Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận cường đại như vậy, còn có sương mù vô khổng bất nhập, vì cái gì ngăn không được chủ lực của mười Đại Thánh Địa?
Dù để cho bọn hắn trốn ra, vì cái gì mỗi một cái đều lông tóc không tổn hao gì? Đó căn bản không hợp lý a.
Dù hắn phái mười tu sĩ Thần đạo tiến vào Bình Sa đảo, cùng Thần đạo của mười Đại Thánh Địa đổi vị trí thoáng một phát, cũng tuyệt đối là trốn không thoát a.
Phiền muộn quy phiền muộn, sự thật là tàn khốc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1079935/chuong-3342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.