An Già Diệp nói lời này, đại bộ phận đều là thực.
Dưới sự cố ý của hắn, nghe qua càng thêm khủng bố.
Sắc mặt tên trung niên tóc xanh kia ngưng trọng, nhìn qua An Già Diệp:
- Đạo hữu, ta kỳ quái. chủ lực thập đại thánh địa không phải tụ tập ở một chỗ sao? Chủ lực thập đại thánh địa bị các ngươi dây dưa, dẫn dắt, Vĩnh Hằng thánh địa làm sao lại có thể phái ra một đám cường giả khác? Nhóm người này từ đâu xuất hiện?
An Già Diệp ra vẻ kinh ngạc nói:
- Nói như vậy Quang Độ đại nhân cũng không có nói những thứ này với các ngươi hay sao?
- Cái gì?
Tên trung niên tóc xanh và tên tu sĩ còn lại nhìn nhau, biểu lộ trên mặt đều có chút phức tạp, quả thực bọn họ còn chưa nghe được quá nhiều tiếng gió.
Quả thực trước đó Quang Độ lão nhân cũng đối đãi với thủ hạ khác nhau. Dụ Tiên và Phan Viễn, hai người ở Quang Minh thánh địa kia đều là người tử trung, đáng tin của Quang Độ lão nhân, cho nên chuyện phát sinh ở Vĩnh Hằng thánh địa, Quang Độ lão nhân nói kỹ càng, chi tiết hơn một ít.
Mà hai vị tu sĩ thần đạo ở Tịch Diệt thánh địa này, quan hệ không phải đặc biệt mật thiết với Quang Độ lão nhân. Ít nhất chưa tới trình độ tâm phúc. Cho nên Quang Độ lão nhân nói gần nói xa, vẫn có chỗ không nói. Chỉ là ra nghiêm lệnh để bọn họ cho dù có chết cũng phải cố thủ Tịch Diệt thánh địa này, đợi đại quân bọn họ tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1079941/chuong-3338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.